Cà Chua và Cà Rốt

Author: Jung Béo

Thể loại: Pink, He

Nhân vật: YunJae

Ratings : K

Status: One shot

Warnings: Boyxboy, ai kì thị làm ơn click back

Summary: Đọc rồi biết ^^~

Vô truyện nhé :))))

                                                                            ****

Người ta nói Cà Chua và Cà Rốt là họ hàng. Vì tên chúng đều có cùng chữ Cà. 
Cà Chua bĩu môi, họ hàng cái gì chứ, thật ấu trĩ. Cà Chua màu đỏ, thân mình căng tròn bóng lưỡng. Còn Cà Rốt màu cam, vừa ốm nhom da dẻ lại không mịn màng. 
Một cao một thấp, một ốm một tròn, chẳng có điểm gì giống nhau, vì vậy không thể là họ hàng được. 

Vả lại, người ta nói họ hàng thì không thể yêu nhau. 

Mà Cà Chua thì yêu Cà Rốt. 

Ngày vừa mới gặp, Cà Chua nhìn Cà Rốt khinh thường. Cà Rốt là xấu xí nhất trong đám cà rốt.

Hắn gầy còm, thân phận thấp hèn, mãi mãi không sánh được với loại cà chua thượng hạng. Nhưng mà hắn rất tốt bụng, lại dịu dàng. 

Cà Rốt luôn bồi Cà Chua ngoạn, bồi Cà Chua cười. Khi Cà Chua nóng nảy giận dỗi, Cà Rốt vẫn kiên nhẫn ở bên dỗ dành. Cà Rốt mặc dù xấu xí nhưng tâm hồn hắn rất đẹp. So với lũ hoa quả tầm thường ngoài kia, thì tính tình của Cà Rốt tốt hơn trăm lần. 

Cà Chua hay bị mọi người chọc ghẹp. Mỗi lúc đó Cà Rốt lại đứng ra bảo vệ cho Cà Chua, giúp Cà Chua xua đi tiếng nói cười cợt nhả ngoài kia, làm Cà Chua thật cảm động. 

Cà Chua chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình yêu Cà Rốt, nhớ ngày đầu luôn miệng chế giễu Cà Rốt, Cà Chua xấu hổ vô cùng. Vì vậy Cà Chua luôn cố gắng bù đắp cho Cà Rốt, Cà Chua muốn Cà Rốt làm bạn với mình, Cà Chua muốn ở bên Cà Rốt trọn đời….
______________

Mọi người nói Cà Rốt không xứng với Cà Chua. Mà bản thân Cà Rốt cũng nghĩ vậy, được làm bạn với Cà Chua là tốt lắm rồi, Cà Rốt không dám vọng tưởng sâu xa. Thế mà không ngờ có ngày Cà Chua nói với Cà Rốt : “Cà Rốt à, tớ thích cậu !” 

Cà Rốt rất hoang mang, có lẽ Cà Chua chỉ chọc ghẹo Cà Rốt thôi. Cà Rốt xấu xí như thế, làm sao Cà Chua có thể để ý. 

Thế là Cà Rốt trốn tránh Cà Chua. Ở bên Cà Chua, Cà Rốt sợ sẽ lại ảo tưởng những điều không nên có. 

Cà Chua vô cùng tức giận. Cà Rốt như thế mà dám trốn tránh nó.

– TẠI SAO CẬU LẠI TRỐN TỚ ???? – Cà Chua hét lên, khuôn mặt của nó vì tức giận mà trở nên căng phồng, đỏ au. 

– Tớ không có . 

– CẬU NÓI DỐI. 

– Tớ…..

– Cậu không thích tớ đúng không? Nên mới trốn tránh tớ. – Cà Chua nghẹn ngào, hít hít cái mũi nói. 

– Không phải đâu Cà Chua à. Tớ….là tớ không xứng với cậu. 

– Tớ không cần biết. Cậu chỉ cần trả lời tớ, cậu có thích tớ không ? Có hay không? 

– Không được đâu Cà Chua à. Mọi người sẽ chê cười.

– Nói nhanh. Có hay không ?

– ……

– Có hay không ?

– ………

– Được rồi, cậu không trả lời chứ gì ? Được rồi, đợi đó.

Cà Chua cố hết sức mình làm lăn cái thân hình tròn vo hoàn hảo của nó. Nó lăn nhanh đến mép bàn. BỤP. Một tiếng vang lớn, Cà Chua ngã từ trên bàn xuống đất. Cả người nó quay vòng, lăn lông lốc. Thân mình Cà Chua trở nên bầm dập, tím tái. 

Cà Rốt trợn mắt nhìn Cà Chua. Hắn la lên: 

– CÀ CHUA, CẬU LÀM CÁI QUÁT GÌ THẾ ?

– Hừ, bây giờ tớ cũng không xinh đẹp hoàn hảo nữa rồi. Thế cậu có thích tớ chưa?

– Cà Chua , cậu đừng như vậy. Cậu có sao không ?

– Cậu quá đáng lắm. Cậu sợ người ta dị nghị, nhưng mà giờ tớ cũng không tốt nữa rồi, xứng với cậu thế còn gì. Rõ ràng thích tớ mà không chịu nói. Cậu là đồ quá đáng, đồ bướng bỉnh, đồ thối tha. Tớ ghét cậu, ghét cậu . – Cà chua khóc lớn tiếng. 

– A Cà Chua , cậu đừng có khóc. Tớ rất thích cậu nha, thích cậu nhiều lắm.Tớ sẽ không quan tâm người khác nói gì nữa đâu. Cậu đừng khóc nữa nhá.Tớ rất thích cậu, thực thích cậu, vô cùng thích cậu…. – Cà Rốt một bên dỗ dành Cà Chua, một bên bày tỏ tình cảm của mình. Cà Chua khóc làm hắn rất đau, hắn thương Cà Chua như thế, nào dám để Cà Chua vì hắn mà rơi một giọt lệ nào. 

Cà Chua giờ chỉ còn mấy tiếng thút thít, nó cọ cọ vào người Cà Rốt, ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn Cà Rốt khẽ hỏi: “ Cậu nói thật không?”

– Là thật. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã thích cậu rồi. Tớ sẽ không để ý đến lời nói người khác nữa, tớ sẽ mãi ở bên cậu, sẽ mãi thương yêu cậu, Cà Chua à ! 

Cà Rốt mỉm cười: “Nhưng mà, hứa với tớ, từ nay trở đi không được làm hành động giống hồi nãy nữa nhá,nếu không tớ sẽ phạt cậu thật nặng”

– Ừ. Tớ hứa. 
                                                                                .
                                                                                .
                                                                                .
                                                                                .
                                                                                .
                                                                                .
                                                                                .

– Thế nào, truyện hay không, anh và em thật giống Cà Rốt với Cà Chua ? 

– Truyện gì mà dở òm, chỉ có con nít mới thích nghe. – Kim thiếu gia lẩm bẩm 

Jung Yunho buồn cười véo véo mũi cậu – “Là em bắt anh kể mà.”

Kim Jaejoong vẫn không thể nói gì, cậu nằm trong ngực anh ra sức hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể Yunho. Cậu và Yunho cũng như Cà Chua và Cà Rốt, kẻ nghèo người giàu, thân phận cách biệt. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, miễn là hai người họ thật sự yêu nhau thì những trở ngại kia chẳng có nghĩa lý gì. 

Jaejoong cùng Yunho đã trải qua một giai đoạn khó khăn để nhìn rõ tình cảm của mình. Vì vậy hiện nay cả hai rất gìn giữ, trân trọng tình cảm đó. Jaejoong vô cùng hạnh phúc với hiện tại, cậu thầm nghĩ nếu cả đời đều như thế thì thật tốt biết bao. 

– Jaejoong à, khuya rồi. Ngủ thôi em.

Jung Yunho với tay tắt đèn, phút chốc cả căn phòng đều chìm vào bóng tối. Yunho cúi người nhẹ hôn lên má Jaejoong: “ Ngủ ngon em nhé. Anh yêu em!”

Vươn tay ôm lấy Yunho, Jaejoong hạnh phúc nhắm mắt, lặng im chìm vào giấc ngủ. 

“ Em cũng yêu anh, Jung Yunho. Như Cà Chua yêu Cà Rốt…..”

                                                                                End.

Categories: Oneshot | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.