[YJ] [NSTTYJ] chương 1 – Bắt đầu quên

 

Nguyên sang tiểu thuyết YunJae.

Tác giả: Tiểu Tại Miêu

Dịch giả: Tú Nhi

Pink black gold wedding shabby chic vintage retro inspiration bride bridal 4

“YunHo, chúng ta chia tay đi!”

“Em có biết em đang nói cái gì không? Đừng làm loạn nữa, mau theo anh về nhà.” YunHo có chút nổi giận, cậu như thế nào có thể nói lời chia tay? Như thế nào có thể. . . . .

“YunHo, em thật sự đang nói chuyện rất nghiêm túc, em không thương anh, chúng ta hãy kết thúc đi.” Hai mắt JaeJoong trở nên lạnh lùng.

“Không! Em mau nói cho anh biết đây không phải sự thật đi, em chỉ đang đùa với anh thôi đúng không?” Lời nói tưởng chừng như đơn giản của JaeJoong lại mang tính tổn thương rất cao đối với hắn. Cậu như thế nào có thể không yêu hắn, như thế nào có thể phản bội hắn? Chẳng lẽ trước kia thề non hẹn biển với hắn toàn bộ chỉ là giả dối thôi sao?

“Em không lừa anh. Trước kia em thật sự yêu anh, nhưng hiện tại em đối với anh đã không còn cảm giác nữa rồi. Hôm nay hẹn anh ra là để nói cho anh biết, chúng ta đã kết thúc. Nếu không còn gì nữa vậy em đi đây.”

‘YunHo, thực xin lỗi anh. Em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được, như vậy sẽ làm cản trở tiền đồ của anh. Anh yêu à, kiên cường lên, đừng đau lòng nhé~’

“Được, đây là quyết định của em, vậy thì anh sẽ tôn trọng nó.” YunHo tuy rằng rất không cam tâm, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của JaeJoong. . . . . .

 

 

 

“JaeJoong, em vì cái gì phải rời khỏi anh? Không phải em nói là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao?” YunHo  nhớ tới lúc JaeJoong rời đi lại thấy đau lòng.

“YunHo, anh sao vậy?” Một cô gái đáng yêu đi đến bên cạnh YunHo, mà hiện tại Jung YunHo đang nhớ tơi lúc Kim JaeJoong ra đi, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt có điểm khó coi, hoàn toàn không có nghe thấy có người đang gọi mình. Chỉ thấy cô gái kia hai tay vỗ vào trên bàn, hướng Jung YunHo mà quát: “Jung YunHo, anh đang nghĩ cái gì vậy? Có nghe em gọi không?”.

Jung YunHo vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, miệng không ngừng lảm nhảm: “JaeJoong, JaeJoong, Kim JaeJoong…” Đột nhiên Jung YunHo đứng lên  nói: “Kim JaeJoong, em đừng cho rằng không có em tôi sẽ không sống được.”

 

Lúc này, YunHo hoàn toàn đã quên đi sự tồn tại của người nào đó. Không phát hiện sắc mặt cô gái đã đen như đáy nồi, Jung YunHo vẫn một mình lẩm nhẩm: “Quên em, quên em, anh phải quên em,…”

‘Bịch!’

“A!!” Âm thanh kia vô cùng bi thảm, một bàn tay chậm rãi thu trở về. Jung YunHo bất mãn xoa xoa đầu đối cô gái trước mặt nói: “Kim SungHyo, sao em lại đánh anh?”

Cô gái tên Kim SungHyo khóe miệng giật giật trả lời: “Jung YunHo, em đang nói chuyện với anh đó! Ai kêu anh không để ý tới em chứ, đáng đời anh!”

Jung YunHo nhíu mày bất mãn: “Kim SungHyo, cứ cho là em lớn gan đi. Gọi anh là ‘anh YunHo’!”

Kim SungHyo bĩu môi bám lấy cánh tay Jung YunHo mà nói: “Không” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chuyện của anh lão quản gia đều nói cho em biết hết rồi, nếu Kim JaeJoong không cần anh, anh cứ quên anh ta đi! Một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới.”

“Bắt đầu lại cuộc sống mới? Bắt đầu như thế nào đây? Em ấy cũng không còn yêu anh nữa rồi.” Ánh mắt Jung YunHo trở nên ảm đạm.

“Anh cần phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn. Mặt khác, anh cần phải trở nên có sức quyến rũ hơn, như vậy có thể làm cho anh ta một lần nữa yêu anh.”

Kim SungHyo cười thầm xoay người từ từ tiến về phía sô pha ngồi xuống, nghịch nghịch bộ móng tay mới của mình.

“Ý của em là bảo anh tiếp quản công ty?”

“Hì hì, anh YunHo thật thông minh. Anh nhận lời cha nuôi đi Mĩ đi, sau khi thành đạt rồi có thể trở về làm những điều mình muốn?”

YunHo  trong nháy mắt nở nụ cười, ở trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch báo thù.

[Kim JaeJoong, trong khoảng thời gian này anh cho em tự do. Chờ tới khi anh trở lại, em nhất định sẽ không thoát khỏi anh đâu! Anh muốn cho em nếm thử mùi vị khi bị vứt bỏ là như thế nào.]

.

.

.

 

5 năm sau. . . . . .

 

 

 

“Thiếu gia, quán cà phê ‘Love Yun’ đúng là nằm ở đối diện bên kia đường.”

Jung YunHo ngồi xe cao cấp có rèm che bên trong, hắn chậm rãi ấn mở cửa số xe, vẻ mặt lạnh băng nhìn về khu phố có quán cà phê, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh bé nhỏ của người yêu bên trong.

“Thiếu gia, cậu có muốn xuống xe không?” Quản gia cung kính hỏi.

“Tôi muốn ngồi bên trong xe.” Jung YunHo mặt không chút thay đổi mà trả lời, ánh mắt như trước dừng lại trên người con trai có diện mạo xinh đẹp mà hắn đã 5 năm không gặp. Ngoại hình của cậu một chút cũng không thay đổi, và trong trí nhớ của hắn, căn bản không có gì khác biệt cho dù cậu có hóa thành tro bụi. Có ai biết được tại sao hắn chấp nhận qua Mĩ 5 năm? Có nghĩ cho hắn không? JaeJoong có nghĩ cho hắn không? Ha hả, có lẽ cậu rất muốn quên hắn đi! Nếu cậu đã dám phản bội hắn, như vậy thì cậu nhất định phải trả giá. Lần này trở về, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hắn phải một lần nữa giành lại trái tim của cậu, sau đó sẽ hung hăng vứt bỏ cậu, giống như cậu đã từng vứt bỏ hắn!

“Lái xe đi.” Jung YunHo đóng lại cửa kính xe.

“Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?” Quản gia cúi đầu chậm rãi lái xe, lễ độ cung kính hỏi.

“Về nhà đi, SungHyo còn ở nhà chờ tôi trở về ăn cơm trưa. Nếu không thấy tôi không chừng em ấy lại ồn ào gì đó!” Jung YunHo trên mặt có chút thay đổi, trở nên ôn nhu cùng bất đắc dĩ.

“Thiếu gia thực sự rất cưng chiều SungHyo tiểu thư!” Phúc bá ôn nhu nhìn tiểu thiếu gia mà lão đã trông chừng từ nhỏ tới lớn.

Jung YunHo ảm đạm cười “Đúng vậy, SungHyo cô ấy từ nhỏ đã rất mến tôi, đừng nhìn em ấy bề ngoài nói chuyện luôn không phân biệt lớn nhỏ như vậy, thực ra trong lòng em ấy so với bất cứ ai đều ôn nhu hơn cả”.

 

 

 

. . . . . . Jung gia. . . . . .

 

“Thiếu gia, về đến nhà rồi.” Xe chậm rãi dừng lại, Phúc bá xuống xe giúp Jung Yun Ho mở cửa xe.

“Ừ” Jung YunHo vừa nói vừa bước xuông xe, thẳng hướng đại sảnh đi tới.

Trên sô pha trong đại sảnh là một cô gái mặc bộ đồ hồng nhạt, đôi mắt của nàng thật to, sống mũi rất thẳng, lông mi uốn cong, mái tóc ngắn xinh đẹp màu nâu, cái miệng nhỏ nhắn màu tô son màu hồng nhạt. Ánh mắt nàng thật to nhìn Jung YunHo.

Jung YunHo bị nhìn như thế bỗng nổi da gà, khóe miệng co rút hỏi: “Kim SungHyo, sao lại nhìn anh như vậy? Em quả thật rất quái gở!”

SungHyo đảo cặp mắt trắng dã, chậm rãi đứng lên bước từng bước về phía Jung YunHo, mà Jung YunHo ngược lại từng bước lùi về phía sau.

Rốt cục bị dồn đến góc tường chỉ có thể bất đắc dĩ  mà hỏi: “Em muốn làm gì đây?”

Kim SungHyo nhìn thấy Jung YunHo không còn đường lui, sau đó vươn hai tay nâng mặt của  Jung YunHo  lên mà hứng thú nhìn, miệng còn phát ra âm thanh kì lạ.

Lộ ra vẻ mặt đầy sắc khí, biểu tình còn vừa nói vừa náo động: “Jung YunHo, 5 năm không gặp, anh xem anh ngũ quan tinh tế, đường nét  khuôn mặt nam tính hoàn toàn tỉ lệ với hoàng kim, cái mũi cao thẳng hoàn mỹ, hơn nữa dáng dấp lại cao gầy gợi cảm a~~~ Không tồi, anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn trở thành một đại tổng tài, quả thật là hoàn mỹ a!”

Chỉ thấy Jung YunHo không nói gì mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương động kinh trước mặt. Lách qua Kim SungHyo, cũng không thèm quay đầu lại mà đi lên lầu, mở cửa phòng mình ra, ‘Ba’ một tiếng đem nó đóng lại thật mạnh.

“Cái gì vậy chứ? Đúng là không lịch sự gì cả, rõ ràng trước kia đáng yêu như vậy mà. Người ta chỉ là nói sự thật thôi a!” Kim SungHyo chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói thầm.

 

 

Categories: Trung văn | Nhãn: | 3 bình luận

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[YJ] [NSTTYJ] chương 1 – Bắt đầu quên

  1. Oh lại chuẩn bị ngược.k yồi đi. Mong chờ chap tiếp của ss!

  2. Dự là ngược nhẹ :))))) ss chót rơi xuống hố rồi :)) ráng lấp hố nhanh tý nhớ :)) k ss bò lên được là ss bóp cổ à =)) *vuốt tóc* ầy :)) nói thế thôi chứ ss thục lữ lắm :))

    Chap 1 như vậy là ổn r :3 k có lỗi gì cả :)) ráng phát huy

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.